Pages

Ads 468x60px

March 29, 2012

Hình như anh yêu em



“Hình Như Anh Yêu Em” - truyện ngắn đầu tay


Mưa lất phất. Gió xuân tình nồng nàn.
Anh lướt nhẹ ngón tay bên song cửa. Bình thản. Nôn nao. Tự lự.
Valentine. Valentine này anh vẫn là gã độc thân kì dị.
Đám bạn chích chòe vẫn luôn kháo về anh như thể anh vô hình trong những cuộc tám tụm.
Ừm… có vẻ như anh đang trở thành một gã độc thân tội nghiệp…là ế tới nơi.



Rung…rung…

“Em yêu à, Valentine này mình ở cạnh nhau nha em!”
“Ừm, tùy anh thôi!”
“Vậy hôm ấy anh sẽ qua nhà trọ em nha…”



Tiếng nói trầm ấm từ điện thoại không ngừng vang lên bên tai khiến anh sực nhớ “À, mình có phải độc thân đâu. Mình cũng có người yêu đó chứ, chỉ khác người yêu mình cũng là đàn ông thôi!”

Mặt anh hơi cau lại. Kì quặc. Cảm giác này làm anh khó chịu. Anh buông mình xuống giường. Ý nghĩ lan man. Hình như anh buồn. Anh buồn vì cái gì? Trống rỗng. Anh lại ngủ say như đứa trẻ.

Chiều. Nắng tà le lói. Bóng râm rợp mát. Anh thả mình trên ngựa chiến quen thuộc, lướt gió. Cảm giác lắm, thích lắm, rầng rầng cả người. Sướng nhất là khi anh chực tới nơi thì thằng Sơn đã dành sẵn một chỗ.

“Vẫn như cũ à?”
Anh kéo ghế, nhìn ly nước đã đặt sẵn trên bàn, nửa ngạc nhiên, nửa như không.
“Ừ, mày thì có bao giờ thay đổi!”

Sơn cười khì khì, tự hào ta đây là cạ cứng, gì mà chẳng biết. Nhưng cạ cứng gì hôm nay lại xếp lộn bàn cho anh?
“Thế sao lại không phải là bàn cũ?”
“Bàn đó, em ý chọn trước rùi, nên tao khó nói…”
Sơn nheo mắt, giả lả, tay chỉ về hướng chiếc bàn thường nhật của anh.

“Ha Ha, Vậy ra hôm nay cũng có khách à?”
Anh cười đắc ý, giễu chọc.
“Thằng này, ngày nào cũng có khách hết nha mày, tại thường tao dành bàn đó cho mày thui, ở đó mà trù ế!”
“Không có trù ế…trù dập thui!”
“Thui đi mày, ngồi uống nước, để tao còn đi coi quán, cho mượn mấy quyển sách đọc tịnh tâm đó”
Sơn vừa nói vừa đặt “cộp” mấy quyển sách lên bàn, quay quắt đi.

Ờ.. thì coi…anh cũng chỉ chờ có thế, một khoảng không yên lặng cho một kẻ kì dị như anh.
Anh đảo mắt một vòng quanh quán, liếc nhìn cái bàn thường nhât.
Gió mát rượi. Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc gợn sóng, quay lưng về phía anh, lặng lẽ như đang chờ đợi ai đó.
Hai bóng người vừa bước tới, cười rộn rã.
“Đợi lâu không vậy bà”
“Hi, cũng mới tới à! Ai đây?”
Cô gái nhìn hai người khách mới vào, vừa cười vừa ngạc nhiên.
“Anh Tuấn, bạn trai tôi! Dẫn tới giới thiệu bà luôn nè”
“Bạn trai à? Ừm, chào anh, em tên My…”

Giọng cô gái hơi chùn lại, còn anh thì ngạc nhiên “My à? Sao My lại ở đây nhỉ?”. Anh bắt đầu lo lo. Thỉnh thoảng, anh và Thắng vẫn hẹn hò nhau ở đây, mơn trớn, vuốt ve… Anh nghĩ. Mặt cắt lại không còn giọt máu.

My dĩ nhiên không phải bạn gái anh. My lẽ thường chỉ là người bạn xã giao. Nhưng. Khác biệt là My thích anh. Anh đã rối trí, bâng khuâng biết bao khi My tỏ tình. Anh nhớ cái ý nghĩ điên cuồng dùng My làm bình phong. Khốn nạn! Ừ, khốn nạn thật nếu anh làm thế…Lời tỏ tình kết thúc bằng lời từ chối. Không hẳn anh không thích My. Nhưng bản năng khốn nạn không cho anh chút cảm xúc xác nhục với phụ nữ…

Và My bước vào tâm trí anh như thế. Lẩn Quẩn. Anh thoáng rùng mình, bật dậy trong cái nhìn ngơ ngáo của Sơn.

Espresso. Latte. Cappuccino. Và trà đá.

Anh rốt cục lại xuất hiện trước mặt cô như thế. Hai người ngồi cạnh nhau. Gió chiều mát mẻ mà sao ngột ngạt quá!
Có bao giờ bạn thấy tim mình như tảng đá nặng, lại cứ đập loạn xạ mà nhảy ra khỏi lồng ngực?
Có bao giờ bạn thấy mắt mình sợ hãi điều gì đó, né tránh, liêng liếc và né tránh?

Tình cờ. Bạn cũ. Anh hào hứng. Tuấn thích thú. Những chuyện nhất quỷ nhì ma từ thời xa tít đều lôi ra bàn tán rôm rả. Trân góp lời tinh nghịch. Cô thỉnh thoảng chen vài câu. Không khí rất vui vẻ. Ai cũng thấy như thế. Ai cũng nhủ như thế.

Gió xuân tình nồng nàn.

Cô không đi xe mà quá giang chị tới quán. Lẽ thường chị xong việc sẽ ghé sang chở cô về. Cô nghĩ là như thế nhưng ý trời thì không. Cô cười méo mó khi nhận tin nhắn:
“Ê, tao bận việc gấp, không qua được, mày đi nhờ nhỏ bạn về nha! ”

“Vậy Quân chở My về đi!”
"Ừ, hai người ở gần nhau, đi chung cho tiện!"

Tuấn cười xởi lởi. Trân vun vào. Cô điềm tĩnh. Đề nghị hợp lý. Hoàn cảnh hợp lý. Nhưng tốt nhất chỉ là dừng lại ở đó thôi. Khóe môi hơi nhếch nhẹ, hình như là mỉm cười: Nếu Tuấn định ghép đôi hai người thì đã lầm to.

Sơ mi mỏng manh. Bờ vai run run. Cái lạnh có khi lại đi cùng ấm áp và bối rối?
Môi mím lại. Đôi tay lúc hờ hững lúc vịn chặt yên xe.

Đã lâu cô không có được cảm giác gần anh như thế. Cảm giác ở gần người đàn ông mà mình chưa từng hôn, chưa từng ôm hay nắm tay dù chỉ một lần…sao hồi hộp thế!

Những ngón tay thon khẽ chạm vào manh áo phía trước đã vội vã rút lại vì sợ phát hiện. Cô mãi mãi chỉ có thể lén lút chạm khẽ, lén lút khao khát anh như thế. Một năm, hai năm…im lặng và thời gian chẳng xóa đi được điều gì, chỉ làm hằn thêm rõ rệt sự cố chấp ngu muội của cô.

Tình yêu. Valentine. Và mù quáng mê muội. Cảm xúc cứ như bản nhạc luyến láy, lên giọng, cao trào, rộn ràng trong lòng cô nhưng đôi môi lại như bị khóa chặt, câm nín suốt một quãng đường dài.

Im lặng. Nặng nề. Chán ngắt.

Gió táp lạnh vào mặt cũng không bằng sự băng giá phía sau. Anh. Cảm giác đó…chán ghét, đáng ghét đến cùng cực.
(còn tiếp)

0 nhận xét:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates