Pages

Ads 468x60px

March 29, 2012

Quyền Ảo Ảnh - Chap 1



CHAP 1:

Nhân loại từ khi được Nữ Oa sáng tạo đến nay không biết đã mấy vạn mấy nghìn năm, mọi thứ đều thay đổi cả, con người cũng không còn đơn thuần là những tượng đất biết đi khi xưa, họ biết vui, biết buồn, biết yêu, biết hận, biết đủ mùi vị của sinh li tử biệt mà cả Thần cũng chưa chắc đã trải qua. Chính vì vậy mà đôi khi cả thần cũng khao khát trải nghiệm cuộc sống của người thường và đã có không ít truyền thuyết kể về những vị thần chuyển kiếp làm người hay những giai thoại về người được độ hóa thành thần tiên. Nhưng, truyền thuyết thì vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù thỉnh thoảng trong không gian bao la, những nhà sư, chiêm tinh gia bất chợt nghe vang lên câu nói kì lạ như:

“Nếu như thật sự có kiếp sau thì đừng để ta đầu thai nếu không ta sẽ buộc cả nhân loại này chìm trong máu.”


Thì với những người bình thường hay những khoa học gia lỗi lạc đó thật sự là trò cười.

Tuy nhiên không phải ai cũng có cùng suy nghĩ như họ, ít ra thì ở một nơi nào đó trên quả địa cầu này cũng có những con người của thế kỉ 21 luôn tin tưởng vào truyền thuyết…

Hồng Kông – 10:00:AM – Thiên Linh Đường

“Cô à làm ơn tính rẻ chút đi mà!”

“Sorry nha, nếu ông muốn rẻ thì ngoài kia có nhiều chỗ rẻ hơn tôi nhiếu lắm” – Thiên Mạn chống cằm nhìn người khách đang cố trả giá, cười ngạo – “Ông có thể đi tìm họ bất cứ lúc nào.”

“Thái độ làm ăn như vậy là cô không chịu hơp tác rồi…” – Người khách cau có.

Thiên Mạn liền chạy đến mở cửa tiễn khách:

“OK, chừng nào chuẩn bị đủ tiền thì đến tìm tôi sau, bye”

Xong, đóng cửa lại cái “Rầm”.

“Đến Thiên Linh Đường mà chơi trò trả giá với tôi hả, lão già keo kiệt, để xem ông bị ma nhát xanh mặt rồi chạy đến tìm tôi như thế nào!”

…….Ping…Pong…….Ping……Pong…Pong…

Thiên Mạn đang cười đắc ý thì có người bấm chuông. Cô chạy đến mở cửa, làu bàu:

“Lại muốn gì nữa đây? Đồng ý giá 10.000 rồi hả ông Ngô?”

Thế nhưng người bấm chuông không phải người khách lúc nãy, đó là một thanh niên khá điển trai, ăn mặc rất lịch sự. Thiên Mạn nhìn rồi hỏi:

“Kiếm ai?”

“Tôi tìm cô Hạ Thiên Mạn của Thiên Linh Đường…” – người thanh niên nói.

“Tôi đây.”

Thiên Mạn mở cửa cho người khách vào, kéo ghế ra mời:

“Mời ngồi.”

Sau đó lại ngồi vào phía đối diện và nói một mạch:

“Ông tên gì? Nghề nghiệp? Muốn tôi làm gì: trừ tà, bắt ma, xem phong thủy, coi thời vận? Nói trước là không trên 10.000 tôi sẽ không suy nghĩ đến, nếu ông cảm thấy mắc hay không đem đủ tiền thì có thể đi ngay, tôi không tiễn, OK?”

“OK, tôi có tiền” – Người thanh niên gật đầu mỉm cười, rút ra một xấp mỹ kim bày ra trước mặt Thiên Mạn.

Thiên Mạn nhìn xấp tiền thì trong lòng rất vui, gật gật đầu và cười:

“OK, rất tốt, giờ thì nói đi!”

“Tôi tên Nhân Vương, tạm thời đang làm bên khảo cổ” – Người thanh niên vừa nói vừa đan các ngón tay vào nhau, tựa cằm lên, rồi nhìn vào mắt Thiên Mạn mỉm cười dịu dàng – “Tôi đến đây không phải tìm người bắt ma, trừ tà. Tôi đến đây chỉ để tìm gặp em!”

Thiên Mạn cảm thấy bối rối, tránh ánh mắt rồi nói:

“Nhân Vương? Bộ tưởng mình là thần sao chứ! Đến Thiên Linh Đường lại không tìm người bắt ma, muốn gì đây?”

“Tôi đã nói rồi, tôi đến đây chỉ để gặp em!”

“Ông…” – Thiên Mạn nhìn kĩ người khách, ngập ngừng – “Ông quen tôi?”

“Có thể nói có, có thể nói không! ” – Người tự xưng Nhân Vương nói một cách bí hiểm.

“Vậy ông đã từng gặp tôi?”

“Có thể nói có, có thể nói không!”

Người thanh niên vẫn nói với thái độ bí hiểm khiến Thiên Mạn cảm thấy tức tối:

“Cái gì cũng không, vậy tại sao lại nói đến chỉ để gặp tôi?”

Thiên Mạn nhìn người thanh niên từ đầu đến chân, từ sau ra trước, quan sát một lúc, nói:

“Nhìn thế nào cũng thấy ông còn rất trẻ, đừng nói là muốn theo tôi nha, tôi không thích tình chị em đâu tên nhóc, đi tìm những người bằng vai phải lứa với mình mà theo đi!”

“Ha ha…ha ha…ha ha…”

Người thanh niên bất chợt cười lớn. Thiên Mạn liền đó nói vào:

“Cậu cũng thấy chuyện này buồn cười lắm phải không? Vậy hãy từ bỏ ý định đi!”

“Không, không…” – chàng trai lắc đầu, càng cười lớn – “Chỉ là tôi không ngờ em lại gọi tôi là “tên nhóc”, thật là không ngờ. Ha ha…ha ha…”

“Cậu điên rồi!” – Thiên Mạn chau mày.

“Thú vị thật, lâu lắm rồi mới gặp được em, không ngờ lại thú vị như vậy! Em không biết là câu nói của em lúc nãy buồn cười như thế nào đâu!” – chàng trai bật dậy đặt tay lên vai Thiên Mạn, kề sát mặt, cười nói – “Cảm giác gọi một người hơn mình hàng ngàn tuổi là “nhóc con” như thế nào nhỉ?”

“Cậu… nói điên khùng gì thế?” – Thiên Mạn nhìn người thanh niên, mặt ửng đỏ - “Có thể nói chuyện đừng kề sát mặt như vậy được không, tôi với cậu hình như không thân lắm!”

“OK, hôm nay kết thúc ở đây.” – Người thanh niên rút tay ra khỏi hai vai Thiên Mạn, lùi dần về phía cửa, giơ tay chào Thiên Mạn – “Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa!”

Người thanh niên nói rồi mở cửa đi ngay để lại Thiên Mạn ngơ ngác, khó hiểu:

“Khoan đã rốt cuộc cậu là ai?”

Nhưng người thanh niên đã đi mất rồi. Thiên Mạn chau mày, lầm bầm:

“Muốn gì đây, mới mở cửa đã gặp ôn thần!”

Đúng lúc đó thì điện thoại reo lên, Thiên Mạn liền bật máy:

“Alo, Hạ Thiên Mạn của Thiên Linh Đường đây, ai đó?”

“Tôi đây, cô Hạ.”

“ “Tôi” là ai? Muốn gì đây? Gọi điện mà không xưng tên, muốn gặp mấy con ma hả? ” - Thiên Mạn đương lúc bực bội liền đó gằn giọng – “Tên khùng!”

Nhưng người gọi điện cũng không kém đã gằn lại mà nói:

“Tên khùng này tháng nào cũng trả tiền thuê cô đó, trợ giảng Hạ.”

“Á…” – Thiên Mạn la lên một tiếng, giật mình nhận ra người gọi điện là Hiệu Trưởng Trần, liền lập tức đổi giọng 360 độ - “Hì Hì, xin lỗi Hiệu Trưởng, tôi lại tưởng là kẻ nào quậy phá, thành thật xin lỗi. Ông tìm tôi có việc gì không?”

“Không có gì, chỉ là tôi muốn biết chừng nào cô Hạ của Thiên Linh Đường mới có thời gian rảnh đứng lớp?” - Hiệu trưởng Trần nói, giọng vừa gằn xuống lại vừa pha chút hài hước – “Nếu cô Hạ quá bận không có thời gian đứng lớp dạy, tôi rất sẵn lòng cắt hợp đồng với cô!”

“A… đừng nha Hiệu Trưởng Trần! Tôi sẽ lập tức lên trường ngay, mọi chuyện vẫn có thể thương lượng mà!” - Thị Mạn nài nỉ.

“Không cần đâu.” – Hiệu trưởng Trần nói.

Thiên Mạn nghe hiệu trưởng Trần nói vậy thì cố sức nài nỉ thêm:

“Đừng nói là cả cơ hội cũng không cho chứ Hiệu Trưởng? Làm ơn đi mà…ông cũng biết là tôi cần việc này mà…làm ơn đi!”

“Nhưng tôi lại thấy cô cần tiền thanh toán mấy cái bill du lịch hơn!” – Hiệu trưởng Trần giễu Thiên Mạn – “Nhưng sao cũng được, tôi có việc khác cho cô đây.”

“Việc gì?” – Thiên Mạn thắc mắc.

“Nhà trường tổ chức chuyến giao lưu văn hóa khảo cổ với trường kết nghĩa ở Việt Nam, người phụ trách là một tiến sĩ mới từ Mỹ về, ông ấy muốn cô làm cố vấn…”

“Khoan đã, đừng nói với tôi là ông nhận lời rồi nha? Ông biết tôi không thích phiền phức gò bó mà!” - Thiên Mạn cắt ngang giọng của hiệu trưởng.

“Tôi biết mà…” – Hiệu trưởng Trần nói lấp lửng – “Nếu cô đã không thích, tôi không thể ép buộc cô làm, nhưng nghe đâu ông ấy đồng ý trả huê hồng cố vấn là 5.000 USD…”

“Hả, 5.000 USD? ” – Thiên Mạn la lên kinh ngạc.

“Ừ, 5.000 USD… đành phải tìm người khác thôi!” - Hiệu trưởng nói đầy tiếc nuối.

“Khoan... khoan đã hiệu trưởng Trần…” – Thiên Mạn vội nói giật lại rồi cười – “Người ta đã có lòng thế sao tôi lại từ chối được… Tôi có thể nhận trước một nửa không?”

“Không được.” – Hiệu trưởng Trần nghiêm giọng.

“Vậy một phần tư thôi, ông biết đó, dạo này kinh tế down up, chi phí đi lại cũng cần chứ bộ?”

“Nhưng tôi lại vẫn thấy cô cần tiền cho mấy cái bill hơn?”

“Đã biết rõ tôi như vậy thì dễ thương lượng hơn…bây giờ chuyển khoản cho tôi, mai tôi sẽ lên trường ngay!” – Thiên Mạn cười nói, trong lòng nghĩ:

“Nhận được tiền xong mình sẽ chuồn đẹp để khỏi phiền phức, ai lại đi làm cố vấn cho một chương trình chán phèo đó chứ!”

Nhưng Thiên Mạn không ngờ hiệu trưởng lại nói:

“Không cần phiền vậy đâu…tôi đang ở sau lưng cô nè!”

“Hả, thật hay chơi đây, giỡn tôi sao hiệu trưởng?” - Thiên Mạn nói xong, quay mặt lại đã thấy Hiệu trưởng Trần đứng đó liền hạ giọng, cười – “Chào hiệu trưởng, đâu cần đến nhanh vậy!”

“Xem cô còn trốn đi đâu!” - hiệu trưởng Trần cười đắc ý.


Nước Anh - 2:00: AM



"Tôi không thể xóa được hình ảnh đó trong đầu mình, mãi mãi cũng không thể quên...Lúc đó trước mắt tôi dường như là một thiên sứ, một thiên sứ có  mái tóc vàng rực, chói lọi... Thiên sứ đứng đó, dưới ánh trăng...mái tóc vàng rực, ánh sáng bạc lấp lánh...Thiên sứ đã cứu lấy tôi từ ổ chuột tăm tối, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại mỉm cười mà nghĩ: con người đó, mái tóc vàng rực đó nếu đắm trong màu đỏ của máu thì càng đẹp hơn. "

Người đàn ông đứng bên song cửa, vừa ngắm cảnh đêm Luân Đôn vừa nghĩ ngợi. Đương lúc đó thì phía sau có tiếng chân bước lại gần và tiếng gọi:

"Thiên Lạc, tại sao em không đi ngủ? Nếu giờ không ngủ, sáng mai em sẽ không thức kịp giờ ra sân bay đâu."

"Tại sao lại đến Việt Nam?" - Thiên lạc quay lại, nắm lấy vai của người ở sau lưng, hỏi một cách hoang mang, lo lắng - "Chúng ta cứ ở đây không tốt sao Vương Thiên? Chúng ta đã sống ở đây hai mươi năm rồi đó anh à, không thể cứ nói đi là đi được đâu! Tại sao lại phải rời đi chứ?"

Vương Thiên nhìn Thiên Lạc thở dài:

"Em lại nghĩ đến chuyện gì rồi phải không? Từ rất lâu, rất lâu rồi, anh đã nói với em là sự tồn tại của anh chỉ để tìm kiếm một người... bây giờ người anh cần tìm đã xuất hiện, đừng nói là Việt Nam cho dù là góc biển chân trời anh cũng phải tìm đến người đó. Anh tuyệt đối không vì bất cứ lí do gì mà từ bỏ cơ hội này!"

"Vậy còn thân phận anh thì sao, anh sẽ làm gì? Anh cho rằng mình có thể tự do như người thường?" - Thiên Lạc nhìn chằm vào Vương Thiên mà nói.

"Em nói điên gì thế? Anh chỉ là một tiến sĩ ngôn ngữ bình thường không phải ngôi sao, minh tinh, sao lại không có tự do?" - Vương Thiên nhìn Thiên Lạc ngạc nhiên.

"Ha ha...anh cho em là kẻ khờ ư?Ở bên cạnh một người, suốt hai mươi năm dung mạo vẫn không hề thay đổi, vẫn y như lần đầu gặp mặt, không già, không bệnh...Anh nghĩ rằng em có thể xem anh là một người bình thường được không" -  Thiên Lạc bất ngờ vỗ tay lên bàn cười lớn - "Anh nghĩ rằng em vẫn có thể làm như vậy sao? Đáng tiếc là dù rất muốn, nhưng em lại không thể...vì...vì anh vốn không phải là người! "

Vương Thiên lùi ra xa, im lặng một lúc rồi nhìn Thiên Lạc:

"Thì ra em đã biết từ lâu! Nếu vậy thì chính anh mới là kẻ ngốc, anh luôn nghĩ rằng cậu em trai bé bỏng không hề nhận ra điều này, luôn an tâm ở bên cạnh chăm sóc em như lần đầu gặp mặt. Thiên Lạc, em đã lớn lên và trưởng thành tự lúc nào...khi anh gặp em, em chỉ là một cậu bé mấy tuổi co rút trong ổ chuột bẩn thỉu, sợ sệt người lạ...vậy mà giờ em lại trở nên điềm tĩnh ở bên cạnh một kẻ dị loài như anh, điềm tĩnh đến mức không có bất kì sự nghi kị gì, không có cử chỉ sợ sệt gì để anh kịp nhận ra..."

"Em không sợ anh. Sao phải sợ một người đã nắm lấy tay mình? Đừng nói anh không phải người, cho dù anh là ác ma thì em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh, vì ít ra ác ma đó đã từng giơ tay ra đỡ lấy em từ nơi tăm tối nhất, vì ác ma đó là người duy nhất nghĩ đến việc đặt cho em một cái tên."

Thiên Lạc vừa nói vừa nhớ lại ngày của hơn hai mươi năm trước:

Lúc đó ánh trăng rất sáng đã soi rọi cả ổ chuột nhơ nhớp, bẩn thỉu. Một người đàn ông mặc bộ vest đen xuất hiện theo tiếng gió và nước. Người đàn ông đứng dưới ánh trăng, mái tóc vàng rực lấp lánh không ngừng tung bay theo gió, đẹp như một thiên sứ. Người đàn ông đã chìa đôi tay mang đầy ánh sáng đó trước mặt một đứa trẻ lếch thếch:

"Cậu bé đáng yêu, nếu như không có nơi nào để đi thì hãy đi cùng anh!"

"Vâng." - Đứa bé gật đầu một cách không tự chủ.

"Em có tên không?" - Người đàn ông hỏi rất dịu dàng.

"Không, em không có…em là cô nhi…" - Đứa bé lắc đầu, mắt rơm rớm.

"Vậy thì anh sẽ đặt cho em cái tên "Thiên Lạc", hy vọng em mãi mãi hạnh phúc, lúc nào cũng có ngàn niềm vui... "


Thiên Lạc bất chợt thấy khóe mắt cay xè, may là đã kìm lại được. Anh nhìn Vương Thiên buồn rượi vì biết rằng dù cho mình có nói gì chăng nữa thì cũng không thay đổi được ý định đó.

"Hình như em đã ấn tượng quá sâu sắc về anh! Anh không tốt như vậy. Cái tên "Thiên Lạc" đặt cho em là mong em luôn vui vẻ, nhưng anh sẽ không vì niềm vui đó mà từ bỏ cơ hội này, với anh đó là người quan trọng nhất…." - Vương Thiên hôn nhẹ lên trán thiên lạc, thì thầm – “Hãy ngủ đi, mai chúng ta còn phải đi sớm!”
Vương Thiên nói xong liền quay về phòng để lại Thiên Lạc đứng giữa khoảng không tĩnh mịch, những giọt nước mắt ứ đọng đã tràn ra:

"Thiên sứ sắp rời khỏi tín đồ của mình rồi!"

0 nhận xét:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates