Pages

Ads 468x60px

March 29, 2012

Lời Hứa Hoa Anh Đào - Chap 4


CHAP 4:  Học Viện Thiên Tân.


Học viện Thiên Tân nằm ở góc đường, nơi những bóng râm sẵn sàng phủ lấy. Đó là một học viện lí tưởng với những tán cây đai thụ xanh rờn và thỉnh thỏang đâu đó trên những cành cây người ta lại nghe tiếng chim gọi nhau ríu rít. Một nơi như thế dĩ nhiên là tốt nhất cho việc học và thảo luận kiến thức. Thế nhưng ngoài việc học, người ta còn bàn tán về một hiện tượng lạ trong học viện:

Một gã kì lạ đột nhiên xuất hiện trong học viện. Gã đẹp đến độ bất kì ai từ xa nhìn vào đều muốn chạy tới ôm chầm ngay lấy, nhưng càng đến gần thì người ta càng nhận ra là gã quá đỗi lạnh lùng. Trên gương mặt đẹp hoàn toàn không có chút biểu cảm vui buồn. Một cô gái đã buột miệng:

"Một vẻ đẹp rỗng tuếch!"


Một số khác lại bênh vực:

"Lạnh lùng như vậy mới thật sự cuốn hút!"

Nhưng gã không để tâm đến những chuyện đó mà đi một mạch tới phòng đào tạo. Lúc này thì gã mới cau có nói:

"Cậu đến học viện trước mà không báo cho tôi, làm tôi tìm mải!"

Gã nói với người đang quay lưng lại với mình. Và người đó như đã nghe thấy nên quay mặt lại:

"Anh dữ dằn quá rồi đó Benny!"

Benny càng cau có hơn:

"Làm ơn đừng đeo kính mát của tôi mà nói tỉnh bơ như vậy chứ Raymond? Cậu không biết tại ai mà tôi nổi giận hả?"

"Chắc anh lại  nổi giận vì mấy cô gái cứ nhìn anh mãi chứ gì!" - Raymond cầm tách trà lên, khẽ nói - "Uống ít nước hạ hỏa đi!"

Benny nhìn Raymond cười một cách bực bội:

"Cậu nói hay quá ha? Sao cậu không thử bỏ kính mát ra mà đi đến đây, lúc đó chắc chắn tôi không bị đám con gái đó làm phiền nữa..."

Benny đưa tay giật lấy cặp kính Raymond đang đeo. Raymond đưa tay che mặt lại, la lên:

"Đừng vậy mà! Đưa kiếng lại đây cho tôi đi Benny."

"Làm gì mà phải che mặt chứ? Cậu như vậy là quá tự kêu rồi đó!" - Benny gỡ lấy tay đang che mặt của Raymond - "Phải để cậu nếm mùi bị đeo bám như tôi thì mới hả!"

"A...đừng mà!"

Raymond và Benny giằng co nhau.

Bỗng "Rầm". Môt đám đông các cô gái chen chúc đã làm cánh cửa phòng bật mở và vài người mất trớn nên ngã nhào xuống. Có những tiếng kêu sửng sốt lẫn ngưỡng mộ vang lên:

"A! Anh ấy thật đẹp làm sao!"

"Gương mặt mới thanh nhã và dịu dàng xiết bao!"

"Đúng là hơn người này gấp bội lần"

Benny và Raymond nghe tiếng động liền quay lại.Tay của Raymond từ lúc nào đã rời khỏi gương mặt.

Đám đông liền nhào tới quay quanh Raymond, chỉ một ít người đứng cạnh Benny. Raymond liếc nhìn Benny:

"Cũng nhờ "Phúc" cậu dẫn họ tới đó Benny!"

"Tôi cũng đâu biết họ bám dai đến vậy!" - Benny lắc đầu ngao ngán

Cả hai cùng thở dài.

“Các em làm gì tập trung ở đây thế! Mau về lớp cho tôi.”

Một giọng nói dõng dạc vang lên. Đám đông liền quay nhìn. Bất ngờ tất cả cùng thốt lên:

“A! Thầy hiệu trưởng kìa… chạy mau…”

Sau đó một lúc thì đám đông đều tản đi hết. Thầy hiệu trưởng im lặng một lúc rồi nhìn Raymond nói:

“Em là Raymond phải không? Thầy hơi bất ngờ vì em còn quá trẻ mà đã làm luận án thạc sĩ…du học sinh đúng là khác hẳn. Ở Pháp chắc em đã tiếp thụ một nền giáo dục rất tốt nên thành tích mới đáng nể như vậy!

“Dạ, vâng, nhưng em thấy nền giáo dục ở trường rất tốt, khung cảnh cũng rất phù hợp cho việc học tập, chỉ là thầy quá khiêm tốn đó thôi!” – Raymond đáp lại một cách lễ phép.

“Ha ha, tuổi trẻ bây giờ ăn nói thật khéo léo! Nhưng tiếng hoa của em tốt thật đấy, ít du học sinh nào nói tiếng hoa giỏi như vậy lắm…”

“Vâng đó là vì em đã từng sống ở đây lúc nhỏ!”

“Ra là vậy! Ha ha…ha ha…” – Thầy hiệu trưởng cười lớn – “Em có muốn cùng tôi tâm sự một lúc không?”

“Vâng, được thế thì thật là tốt!” – Raymond gật đầu vui vẻ rồi đưa mắt nhìn Benny ra hiệu.

“Vậy tôi xin phép ra ngoài một lúc!” – Benny lên tiếng rồi cúi chào hiệu trưởng và Raymond, sau đó thì rời khỏi phòng.

Thầy hiệu trưởng đi quanh phòng, tay cầm tách trà uống, mắt nhìn Raymond nói:
“Sao rồi chàng trai trẻ? Em đã quyết định sẽ làm gì chưa? Có cần tôi giúp đỡ không?”

“Ơ…” – Raymond hơi ngập ngừng – “Thật ra thì có một việc…”

“Việc gì?” – Thầy hiệu trưởng hỏi thản nhiên.

“Đó là…”

Trong lúc Raymond và hiệu trưởng trò chuyện trong phòng thì ở bên ngoài Benny bị đám nữ sinh quấn lấy không rời. Benny vừa tìm cách ứng phó đám người xung quanh vừa lầm bầm:

“Tên Raymond này nói gì mà lâu thế…nhất định phải trị hắn…khi không mình lại bị đám con gái này bám lấy. Thật phiền phức!”

Bóng chiều đổ xuống. Raymond chào thấy hiệu trưởng rồi cùng Benny quay về. Đằng sau mỗi bước chân của hai người là hang ngàn cái nhìn ngưỡng mộ của nữ sinh. Cả hai chỉ còn biết tiếp tục thở dài.

0 nhận xét:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates