Pages

Ads 468x60px

March 29, 2012

Lời Hứa Hoa Anh Đào - Chap 5


CHAP 5: Là Ai?


“Em lại đi trễ rồi Thiên Phong!”

Thầy giáo nhìn Thiên Phong đang tất tả chạy vào lớp:

Trông cậu luộm thuộm quá đỗi! Quần áo xốc xếch và bẩn cả ra. Trên tay là chiếc túi có vẻ không phải đựng sách vở. Raymond vừa xách theo chiếc túi khá nặng đó mà chay nên thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt đẫm áo.



“Thầy muốn nghe em giải thích, Raymond!” – Thầy giáo chặn cửa lớp ngăn Thiên Phong lại, nói – “Tuy em là du học sinh, thành tích cũng không tệ nhưng cứ đi trễ thế này là vi phạm nội quy của trường…”

“Điều đó có gì quan trọng! Ngay từ đầu em đã liên hệ trước với trường vấn đề này, thầy không cần phải lo nhiều cho em đến thế đâu, thưa thầy!” – Thiên Phong đáp lại – “Em vào lớp được chưa ạ?”

“Ơ…nếu thế thì…dĩ nhiên! Em vào lớp đi” -  Thầy giáo lúng túng – “Chúng ta quay lại bài học nào các em!”

Mọi người đều đổ dồn cái nhìn về Thiên Phong. Có tiếng xì xào:

“Chà, oách thiệt!”

“Thầy Minh nổi tiếng nghiêm mà cũng chào thua…Tên này đáng để tôi học hỏi à nghen!’

Vân My thúc tay cậu bạn ngồi trên:

“Thôi đi ông! Hắn có gì hay ho chứ? Người gì mà tự kiêu quá đỗi, du học sinh thì giỏi lắm sao chẳng qua cũng là học sinh thôi chứ đã tới mức là…”

“Là gì?” – Thiên Phong ngắt lời Vân My.

“Không có gì! Là gì liên quan gì cậu? Lo chỉnh đốn đồng phục của mình đi.”- Vân My gằn giọng, liếc nhìn túi đồ của Thiên Phong, nói – “Đó là gì vậy? To như vậy để vào đây sẽ chặt lắm đó…”

“Bí mật.”

“Xì, làm phách vậy!” – Vân My bĩu môi.

Thiên Phong chỉ tay về hướng nhà kho của trường rồi nói với Vân My:

“Vân My muốn biết là gì thì cuối giờ đợi Phong ở đó, Phong sẽ đưa xem…”

“Làm sao lại tin cậu? Lỡ cậu cho tôi leo cây thì sao?”

“Nói gì lạ vậy? Sao Phong để Vân My chờ được, Phong sẽ đợi ở đó! Không gặp không về!” – Thiên Phong khẳng định.

Nhưng Vân My đã nhìn bâng quơ  đâu đó, lòng nghĩ:

“Mặc kệ hắn, dù sao cũng chả tốt lành gì!”

Trong khi Thiên Phong có vẻ rất vui vẻ và đầy trông đợi.

Gió thổi nhẹ nhàng. Buổi học trôi qua thật mau. Cả lớp tranh nhau ùa ra khỏi lớp. Vân My vẫn như thường lệ chạy ngay đến lớp học của Khắc Định. Nhưng có ai đó đã gọi Vân My lại:

“Vân My, cậu đi đâu vậy? Nhà kho ở hướng này mà!”

Vân My quay lại nhìn thì thấy Yến Trân đang vẫy gọi mình.

“Việc gì vậy Di?”

“Lại việc gì nữa à, chẳng phải giờ chơi Mạn đã nói là Thiên Phong hẹn bạn cuối giờ học gặp ở nhà kho mà!”

“A…” – Vân My sực nhớ.

“Còn “A”?” – Yến Trân nắm tay Vân My kéo đi – “Đi thôi! Mình cũng muốn xem trong túi đó đựng gì.”

Nhưng Vân My đã rút tay lại:

“Thôi đi! Người như hắn chẳng có gì tốt lành. Chỉ đi học vào buổi chiều mà còn đến trễ nữa, lại vác theo cái túi to như vậy không biết giở trò gì? Gặp hắn càng thêm xui xẻo!”

“Nhưng như vậy ổn không?” – Yến Trân do dự.

“Sao lại không?”

“Vậy cậu đang định đi đâu thế, Di đi chung nha?”

“Hả…không mình…mình định đi mua kem thôi! ” – Vân My ngập ngừng.

“Hay vậy! Chúng ta đi chung nha!”

“Ơ…”

Vân My tỏ ra lúng túng, nghĩ:

“Làm sao đây? Không thể nói là mình định đến lớp Khắc Định…”

Yến Trân nhìn Vân My có vẻ căng thẳng thì trêu:

“Sao vậy? Hay là thương thầm ai đó rồi, định chạy đi lén nhìn người ta phải không? Nếu vậy tôi không cản trở đâu!”

“Không, làm gì có!” – Vân My lật đật kéo tay Yến Trân đi – “Chúng ta đi mua kem thôi…”

Vân My cùng Yến Trân mua kem xong thì quay về nhà.

Cả trường trở nên im lặng. Học sinh đã tản về hết. Và cùng với sự yên tĩnh thì gió thổi mỗi lúc một mạnh, mang theo hơi lạnh của nước. Mưa. Mưa trút xuống nhiều. Trường ngập trong giá lạnh. Nhưng một góc đâu đó trong không gian lạnh lẽo ấy…một người đang cố sưởi ấm trái tim mình bằng suy nghĩ:

“Vân My nhất định sẽ đến. Khi cô ấy nhìn thấy thứ đựng trong túi này, cô ấy sẽ rất vui!”

Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. Bốn giờ. Bốn giờ trôi qua. Trời đã tối hẳn. Thiên Phong vẫn đứng đấy. Im lặng. Tay cậu ôm chặt lấy cái túi, ánh mắt buồn vô hạn. Bất chợt Thiên Phong ném cái túi ra một phía. Gió táp vào mặt Thiên Phong, những giọt nước lăn dài.
Mưa vẫn trút xối xả.

Thiên Phong để lại chiếc túi ở góc nhà kho rồi rời khỏi trường. Trong bóng tối loạng choạng, nước đã thấm ướt đẫm cả người cậu, và trên gương mặt đẹp như tượng, người ta không còn biết những giọt nước ấy là do mưa hay nước mắt. Dường như cơn   bão lòng đang kéo đến…
..
Ầm ầm...Mưa trút xuống dữ dội...Và đằng sau khung cửa sổ Vân My đang thả mình trong dòng suy nghĩ về giấc mộng vừa thoáng qua. Ừ, chỉ thoáng qua thôi, nhưng đủ khiến cho Vân My xao xuyến lạ lùng:

" Trong giấc mơ, Raymond đã nắm tay Vân My rất dịu dànng ân cần chỉ cô từng chút một bên những phím đàn đen trắng, một giai điệu thật du dương đã vang lên như hợp âm của hai trái tim vậy..."

"Phải! Hợp âm của hai nhịp đập, hợp âm của cô và Raymond...thật hạnh phúc làm sao!"  - Vân My  mỉm cười, nụ cười thật đẹp như đóa hướng dương rực rỡ trong nắng sớm.

Nhưng nụ cười đó giữ không được lâu vì Vân My bất chợt nghĩ đến Thiên Phong. Tại sao? Vì Raymond và Thiên Phong quá giống nhau nên dường như mỗi lúc cô đang mơ màng nghĩ đến một Raymond lịch lãm thì y là nhảy ra bô dạng của một tên Thiên Phong đáng ghét lúc nào cũng bám dính lấy cô...Vân My lẩm bẩm:

"Raymond...Thiên Phong...Raymond...Thiên Phong..."

"Á!"

Vân My bất chợt nhảy cẩng lên như người đang ngủ mê trên xe buýt bất chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng báo đến trạm. Vân My chợt nhớ đến lời hẹn với Thiên Phong. Cô cuống cuống chạy xộc vào phòng lấy ngay chiếc ô cũ rồi đi vội đến trường học...

Mưa liên hồi, mưa táp vào má, vào môi, lạnh buốt nhưng Vân My vẫn đi thẳng một mạch đến trường.
Cuối cùng Vân My cũng đã đến được trường trong sự thách thức của cơn mưa vũ bão. Cô rẻ nhanh qua lối vào nhà kho. Nhưng, muơi bước, chỉ mươi bước thì Vân My đã dừng lại...vì trước mắt cô hoàn toàn chỉ là một nhà kho trống trải vắng lặng đến rợn người, không có Thiên Phong cũng chẳng có điều bí mật trong chiếc túi to đùng lúc ban chiều...

Vân My cau mày, đúng hơn là cô đang tức giận tột cùng! Cô giận mình đã tin lời  Thiên Phong để rồi như một con ngốc chạy ào đến đây trong cơn mưa. Giân thật! Vân My vừa dậm chân thật mạnh vừa tức tối quay về.

Mưa vẫn rơi...Mưa rơi làm ướt cả người Yến Trân nhưng cô vẫn cố ghì chặt lấy chiếc túi to đùng như thể sợ gió sẽ cuốn nó bay đi mất. Yến Trân không nỡ để  những cánh hoa đẹp đẽ trong chiếc túi  bị  vùi dập trong cơn bão dữ dội này. Yến Trân lại càng không nỡ để chủ nhân của nó thất thểu trong mưa. Cảnh tượng đó sao khiến cô đau nhói lạ lùng. Yến Trân đã cố nép mình chờ đợi rất lâu nhưng bây giờ thì không thể được nữa rồi... Yến Trân không muốn mưa táp vào gương mặt đẹp đẽ ấy chút nào...Cô lao ra như bay đứng lên phía trược chắn lấy những giọt mưa đang chực táp vào gượng mặt đẹp như tượng trước mắt cô.
Người thanh niên ngẩng đầu lên...

"Là ai? Raymond hay Thiên Phong?" - Vân My vừa đi vừa nhìn ra phía đường, thắc mắc - "Không thể nào! Nhưng... cô gái bên cạnh là ai nhỉ?"

Vân My cố nhìn thêm một lúc nhưng làn mưa dày đã ngăn tầm quan sát của cô. Vả Vân My vốn cũng chẳng quan tâm nhiều nên cứ thế mà đi về tới nhà, không buồn nghĩ ngợi.


Thiên Phong đẩy tay Yến Trân ra khỏi bờ vai mình. Trong mắt cậu,  chút gì đó khó hiểu với cô bạn học hiện lên thật rõ ràng:

"Cậu làm gì vậy Yến Trân?"

"Mình..." - Yến Trân rút tay vội khỏi người Thiên Phong, lúng túng - "Mình...mình có làm gì đâu! "

Yến Trân lắc đầu nguầy nguậy. Tim đập lên rộn ràng khiến cho cô càng thêm bối rối.
Thiên Phong ngẩng nhìn Yến Trân, trong đầu chợt nghĩ:

"Nếu như Vân My giống như Yến Trân  thì tốt quá! Nhưng tại sao lại là Vân My chứ, tại sao lại là một Vân My lúc nào cũng lẩn tránh mình? Tại sao lại lẩn tránh? Vân My ghét mình  thật sao, ghét một người như mình thật sao..."

Thiên Phong quay mặt đi, nhìn về một góc trời, trong lòng có một cảm giác bức bối khó tả, cậu hét thật to:

"A.................."

Nhưng Yến Trân đã chạy lại ngay, nắm lấy tay Thiên Phong nói:

"Đừng như vậy Thiên Phong! Cậu thế này thật khiến người khác đau lòng... "

"Đau lòng? Cậu đau lòng sao?"

Thiên Phong nhìn Yến Trân đầy ngạc nhiên:

"Sao lại là cậu chứ? Sao lại là cậu mà không phải Vân My…Trời cao đang giễu cợt tôi sao?"

“Tôi không được sao? Chỉ có tôi mới hiểu được cậu, chỉ có tôi mới nhìn thấy cậu, tại sao nhất định phải là Vân My?”

Yến Trân nói mà trong lòng đau nhói. Nước mắt cô như chực tuôn ra. Điều đó càng khiến cho Thiên Phong khó hiểu gấp bội:

“Tại sao lại nói như vậy? Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai, cậu biết gì về tôi chứ Yến Trân?”

“Mình chẳng là ai cả, mình chỉ là một người luôn dõi theo cậu, từ rất lâu, rất lâu…đến độ quên mất mình là ai!” -  Yến Trân nói thật buồn.

Nhưng Thiên Phong thì đã ngớ người ra:

“Cậu là…”

Và Yến Trân khẽ gật đầu . Cái gật đầu thật nhẹ của cô bạn học trong cơn mưa tầm tã khiến cho Thiên Phong càng thêm buồn. Một tiếng thở dài vang lên. Mưa vẫn cứ rơi, mọi thứ vẫn đang tiến gần đến, nhưng chút gì đó lại bị lãng quên đến hững hờ…

0 nhận xét:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates