Pages

Ads 468x60px

March 29, 2012

Lời Hứa Hoa Anh Đào - Chap 6


Chap 6 : Bạn Cũ?


...
Mưa ngớt hạt dần, ngoài song cửa chỉ còn lác đác những hạt rơi rất nhẹ. Nhưng. Thiên Phong không muốn về nhà chút nào. Cậu gật đầu cái rụp khi Yến Trân nói :

"Giờ chỉ có mình hiểu cậu mà thôi...Vân My không nhìn thấy cậu đâu Thiên Phong à! Nếu như không vui thì hãy đến nhà mình đi vì ít nhất cũng có mình hiểu được cậu, ít nhất cũng có người để cậu trút giận, ít nhất cậu cũng không bị ướt thế này...được chứ Thiên Phong?"



Giọng Yến Trân lúc đó thật dịu dàng, tha thiết làm sao. Và Thiên Phong đến nhà Yến Trân thật.

"Chẳng có gì là nghiêm trọng cả!" - Thiên Phong đã nghĩ như vậy - "Ở Pháp bạn bè đến nhà nhau  ở là chuyện rất bình thường."

"Cậu uống ít trà cho ấm lại đi Thiên Phong!"

Yến Trân từ nhà trong đi ra đem theo tách trà nóng còn nghi ngút khói, mỉm cười thật tươi nhìn Thiên Phong. Giọng nói vẫn rất dịu dàng:

"Loại trà này nghe nói được trồng trên núi cao, quanh năm phủ sương mù  lại ở gần mạch suối ngọt nên mùi vị đặc biệt thơm có thể giúp người uống cảm thấy tỉnh trí  xua tan mọi ưu tư trong lòng..."

"Thật?"
Thiên Phong nhấp một ngụm trà, hít lấy hơi dài, quả nhiên thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Bấy giờ cậu mới để ý kĩ Yến Trân:
"Yến Trân trông thật đẹp và ngây thơ với cặp kính tương xứng những đường nét gương mặt. Có lẽ vì quá chú ý đến Vân My đã khiến mình quên mất cô bạn này! Thật buồn cười là một người mình chưa từng mảy may để ý lại quan tâm mình đến thế còn Vân My thì... "

Thiên Phong nghĩ đến thế thì thở dài, lại  ước rằng nếu Yến Trân là Vân My thì tốt thật! Nhưng Yến Trân đã hiểu được tâm sự của Thiên Phong, cô cầm lấy tay cậu mà nói:

"Nếu như không thể từ bỏ Vân My thì hãy nói rõ lòng ra ...Có thể nhất thời Vân My không chấp nhận hoặc thậm chí từ chối, lẩn tránh nhưng ít ra cũng để cậu ấy biết là Thiên Phong quý mến cậu ấy thế nào...cho dù chỉ là một cơ hội thì cũng phải nắm lấy...giống như mình..."

Yến Trân ngập ngừng.

"Tại sao?"

"Gì cơ?"

"Tại sao cậu phải nói những lời như vậy, chẳng phải nói là luôn dõi theo tôi sao? Yến Trân có thể nhìn tôi nói lời bày tỏ với người khác sao...giống như trước đây chỉ lẳng lạnh dõi theo tôi, dù tôi chưa từng quay đầu nhìn lại thì vẫn dõi theo tôi âm thầm...có thể sao?"

"Không thể! Dù có trả lời trăm lần ngàn lần thì mình vẫn nói là không thể. Nhưng chỉ cần Thiên Phong vui, chỉ cần nhìn cậu như thế thôi là mình đã vui rồi! So với những việc đó thì lẳng lặng dõi theo từ xa thì có đáng là gì! "

"Nhưng Yến Trân đã nói ra, nếu Yến Trân không nói thì tôi không biết được có một người như thế luôn dõi theo tôi không hề thay đổi...Đã biết mà lại cố tình như không ư? Tôi không thể dù chỉ một lần...  "

"Mình...nói ra những lời đó không phải muốn Thiên Phong bận lòng vì mình...chỉ là nếu Thiên Phong vui mình sẽ chỉ lẳng lặng dõi nhìn nhưng nếu cậu buồn thì hy vọng mình có thể ở cạnh cậu, lắng nghe cậu...chỉ bấy nhiêu thôi!"

"Thật?"

"Thật!"

"Cậu thật là tốt Yến Trân à! Thật may mắn cho ai làm bạn với cậu vì họ sẽ chẳng bao giờ biết buồn là gì!"

Thiên Phong vừa cầm lấy tách trà vừa nhìn Yến Trân, trong lòng cảm thấy phấn chấn hẳn. Còn Yến Trân thì dù cười rất tươi vẫn không giấu được sự e thẹn của mình:

"Cậu nói thật chứ Thiên Phong? Mình vui lắm! Nếu như ở bên mình khiến cậu vui vẻ, vậy cậu có thể ở mãi đây..."

"Thật à?" - Thiên Phong hỏi một cách kinh ngạc - "Ba mẹ cậu đồng ý cho một đứa con trai xa lạ đến ở cùng con gái mình sao? Chuyện đó không thể nào đâu!"

"Sao lại không thể? Mình vốn không có ý gì khác...chỉ là mong cậu luôn vui vẻ...Hơn nữa ba mẹ mình đều đi công tác xa...một tháng, không, là một năm hay hai năm, cũng không biết chừng nào họ nhớ đến mình mà quay về!"

Yến Trân thoạt nhiên nói lớn như khẳng định rồi bất chợt giọng lại thấp xuống, buồn bã. Thiên Phong đoán cô bạn thiếu sự chăm sóc của người thân. Cậu ngẩng đầu nhìn Yến Trân, mỉm cười nói:

"Nếu thế xin được làm phiền!"

"Đừng khách sáo!"

Yến Trân cười đáp lại. Cô cười rất tươi như thể mọi ưu phiền đều được trút bỏ.
Phải. "Trút bỏ". Yến Trân thật sự trút bỏ được gánh nặng trong lòng:
Cô đợi câu nói này của Thiên Phong từ lâu lắm, lâu lắm…
..
Vân My vén rèm cửa sổ nhìn qua nhà Raymond: tối om.

"Raymond chưa về sao? Cậu ấy đi đâu thế nhỉ?"

Vân My nghĩ ngợi. Cô muốn qua đấy xem Raymond về chưa nhưng lại nhớ tới gã Benny giấc chiều đã cau mặt lại  khi cô bước chân vào  hỏi về Raymond:

"Raymond không có đây. Tìm cậu ấy có việc gì?"

Giọng Benny thật đáng sợ, cũng may là Marcel đứng ra chặn lại nên Vân My mới hết một phen hú vía:

"Benny, cậu làm gì dữ thế? Chỉ là cô bé muốn tìm cậu chủ thôi!"

"Tôi..." - Benny trợn  mắt  tức tối không nói nên lời.

Rồi Marcel nhìn Vân My mà nói:

"Cậu chủ đi học vẫn chưa  về! Chúng tôi cũng đang rất mong nên Benny mới hằn hộc như thế, bình thường cậu ta dịu dàng lắm!"

"Ông..." - Benny lập tức quay nhìn Marcel, hai con mắt như sắp nhảy ra ngoài.
Vân My đã ngỡ sẽ có một cuộc cãi vả dữ lắm, nhưng không, Benny chỉ "Hừ" một tiếng rồi đi một mạch vào nhà.

"Lại trẻ con nữa rồi!" - Marcel cười lớn, rồi nói nhỏ với Vân My - "Coi vậy chứ hắn chỉ được cái vẻ ngoài thôi, thực ra thì rất dịu dàng!"

"Dịu dàng? Hắn ư? Không thể nào! Khuôn mặt đằng đằng sát khí như chực nuốt người ta! Đẹp trai thật nhưng lại quá dữ dằn, mình chẳng nhìn ra hắn dịu dàng chỗ nào?" - Vân My nghĩ thầm, mắt cô len lén nhìn theo Benny.

Nhưng Vân My không nhìn theo được lâu thì Marcel lên tiếng:

"Cũng không còn sớm nữa, cô bé nên về đi không.... người nhà.... sẽ lo đó..."

Marcel nói hơi ngập ngừng. Vì dù nói đó nhưng  ông không hiểu hai  tiếng " người nhà" cho lắm, à một ông  già ngoại quốc nói tiếng việt thì khó thật. Marcel khẽ cười trong lòng.

Nhưng Vân My không nhìn ra điều đó, chỉ là thấy Marcel kì lạ chút thôi. Đúng lúc lại có tiếng Benny từ trong nhà gọi Marcel:

"Marcel, ông dài dòng quá có điện thoại của lão phu nhân nè."

"Lão phu nhân!"

Giọng Marcel hơi kinh ngạc và có chút khẩn trương. Ông chạy vội vào. Hình như là điện thoại gì rất quan trọng. Vân My loáng thoáng nghe giọng Marcel và Benny:

"Về ngay sao? Vậy còn cậu chủ"

"Raymond biết tự lo mà! Tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy."

"Nhưng..."

"Ông phiền phức thật! Đã là lệnh của lão phu nhân có thể không theo à?"

"...."
 Tiếng nói chuyện còn xì xào một lúc nữa nhưng Vân My không nghe rõ lắm. Bóng tối đã đổ dài và cô cứ thế đã về nhà tự lúc nào.

 Gió lạnh cắt ngang suy nghĩ của Vân My. Cô phủ rèm cửa xuống, kéo rổ lấy ra  một chiếc khăn đan dở, tay mân mê đầy thích thú.

Hình ảnh Khắc Định sẽ choàng chiếc khăn này hiện lên trong đầu càng khiến tim cô đập rộn ràng. Vân My mỉm cười, nụ cười của cô đáng yêu đến độ hoa đào cũng phải buông mình tán thưởng. Những cánh hoa theo gió len vào phòng, vờn lên tóc cô, dịu dàng như cái vuốt tóc của tình nhân, và Vân My rất dễ dàng, ngoan ngoãn bị những cái vuốt ve này đánh gục, cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

0 nhận xét:

Post a Comment

 
 
Blogger Templates